Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_14

Trình Mộ Thanh ngồi dưới đất , quần áo có chút nhăn nhúm , cảm giác được hơi thở của anh ta , .ngước mắt nghi hoặc nhìn anh ta -" Anh là ai? Vì cái gì lại cứu tôi một lần nữa?"

Người đeo mặt nạ đen nhìn cô , mâu quang hiện lên một tia áp lực nhưng vẫn lạnh lùng nói -" Hách Liên Hùng là người không phải dễ dàng trêu chọc , tốt nhất tránh xa ông ta một chút ! Tôi đi trước."

"Này...anh" -Trình Mộ Thanh đột nhiên bắt lấy bờ vai anh ta ,có chút cảm giác như cái gì dính dính , nhìn lại thì là máu.

"Này...anh... bị thương?" Trình Mộ Thanh kinh ngạc hỏi , trong đầu hiện lên phát đạn của Chu Lâm Na , là anh ta thay cô đỡ?

Nhìn cô , đáy mắt của anh ta có chút phức tạp- " Vết thương nhỏ thôi , cô ở đây đừng nhúc nhích , lập tức sẽ có người lại cứu cô." Nói xong , không đợi Trình Mộ Thanh nói cái gì , anh ta đứng dậy chạy , lúc Trình Mộ Thanh ló ra thì anh ta đã không thấy đâu nữa.

Lúc sau , Ngôn Dục chạy đến nhìn Trình Mộ Thanh , lo lắng hỏi -" Cô sao rồi?"

Trình Mộ Thanh nhìn bàn tay dính máu , lắc đầu -" Không sao."

************

Trình Mộ Thanh đứng trong phòng tắm , một bên rửa , một bên nghĩ đến cái hương vị kia , rất là quen thuộc , thật nam tính , nhưng không nhớ ra đã ngửi qua nơi nào ... thực phiền não , rửa rửa rửa , chà xát đến mức da thị đau , nhưng lúc này trong tâm trí cô nghĩ đến một người , nghĩ đến đây , khoé miệng gợi lên , sau đó đổi quần áo rồi ra ngoài.

——Trong Phòng Khách——

Ngôn Dục và Tiểu Trạch ngồi trên sofa , ăn kem xem TV , lúc sau Trình Mộ Thanh tắm rửa xong đi ra , cô một bên lau tóc , một bên hướng đến Ngôn Dục , ngồi kế anh ta , trên người còn tản ra mùi hương của sữa tắm ,Ngôn Dục đang xem Tv , xoay người nhìn thấy cái cỗ trắng nõn của Trình Mộ Thanh , thì thân thể cảm giác một trận nóng lan qua , xầu hổ quay mặt hướng đến di động của Tiểu Trạch.

Tiểu Trạch lườm anh ta một cái , rất không tình nguyện , quay di động qua bên kia một chút.

Trình Mộ Thanh đối với Ngôn Dục như chị em thân thiết vậy , không có cái sự tình nam nữ gì cả , vì thế theo anh ta hướng đến di động , thân hình Ngôn Dục cứng đơ , rồi va vào mông của Tiểu Trạch một cái .. Trình Mộ Thanh tiếp tục , anh ta cũng tiếp tục ..

Cuối cùng , không kiên nhẫn -" Ngôn Dục , có để yên không? Chú dồn cháu đến mặt đất rồi" -Tiểu Trạch đứng thẳng , rống lớn.

Trình Mộ Thanh nhìn Ngôn Dục , rõ ràng chính là anh ta không được tự nhiên ?

Ngôn Dục vẻ mặt vô tội , Tiểu Trạch thở phì phì cầm lấy kem tiếp tục ngồi xem Tv.

Lúc này , Trình Mộ Thanh cười , sát vào anh ta , thân thể Ngôn Lục liền căng thẳng ..

"Ngôn Dục , giúp tôi một chuyện gấp" -Trình Mộ Thanh nịnh nọt

"Gấp cái gì?” Ngôn Dục hỏi , ánh mắt không rời TV.

"Giúp tôi tìm một người."

"Người nào?"

"Chính là người đeo mặt nạ màu đen ngày đó cứu tôi."

Nghe đến đây , Ngôn Dục quay đầu lại , vẻ mặt yêu nghiệt nhăn nhó , ngay cả Tiểu Trạch không không khỏi quay lại nhìn trộm cô , cô có phải hay không đã phát hiện ra cái gì?

"Cô tìm anh ta làm gì?" Ngôn Dục nhỏ giọng hỏi

"Chuyện này đừng quan tâm , nhưng anh nhất định phải giúp tôi tìm được. " Trình Mộ Thanh cường thế nói.

"Xí..."- Ngôn Dục nói xong , hết nhẹ mái tóc dài -" Tôi vì cái gì phải nghe theo lời cô?"

Lúc sau , mu bàn tay của Trình Mộ Thanh quét qua mặt của anh ta , trên mặt lộ ra một tia đen tối cười- " Bởi vì tôi tin anh nhất định sẽ tìm ra được người đó , nếu không , anh sẽ chết rất thảm.."- Nói xong , cô đứng dậy -" tôi đi ngủ , bye."

Nghe được cửa phòng đóng lại , Tiểu Trạch lập tức đến bên cạnh Ngôn Dục -" Mẹ sẽ không phải là phát hiện ra cái gì rồi?"

"Hẳn là sẽ không?"

"Vậy gì cái gì mà lại tìm người đeo mặt nạ?"

Tiểu Trạch hỏi , kì thật thằng bé không biết chuyện tối nay đã xảy ra với Trình Mộ Thanh , Ngôn Dục cũng không dám nói , chính là trên tay Trình Mộ Thanh hôm nay có dính máu nhưng cô không bị thương , thì phải là---

Nghĩ đến đây , Ngôn Dục đứng dậy -" Tiểu Trạch , ở nhà đợi chú , chú ra ngoài một chuyến , lập tức quay lại ." Nói xong , như là gió nhẹ nhàng bay vèo ra ngoài ...

Chương 92 :

Một thân ảnh trong tích tắc phá cửa , vọt vào , cánh tay đang chảy máu , môi có chút trắng bệnh.

Trong phòng tối mờ , anh ngã lên sofa , nửa cái mặt nạ màu đen thoạt nhìn có chút quỷ dị , nhưng phía sau , anh ta giơ một bàn tay chậm rãi tháo mặt nạ ra , hé ra một bộ mặt tao nhã thần bí tràn ngập huỷ diệt.

Tuỳ tiện đem mặt nạ ném lên sofa , cả người tựa vào ghế , đôi mắt nhắm lại.

Lúc này , ngoài cửa vang lên động cơ xe , một chiếc Ferrari màu hồng nhanh như bay phóng đến , đem xe trực tiếp để ngoài sân rồi chạy vào , mới vừa đến cửa thấy vết máu trên mặt đất , khuôn mặt yêu nghiệt có chút lo lắng , nhấn mật mã rồi bước vào.

"Tuyệt..." Vừa vào liền thấy cái bóng dáng đen trên sofa , bật người mở đèn.

Trên sofa đã dính một mảng to của máu , nhìn thấy ghê rợn.

"Tuyệt , thế nào rồi?" - Ngôn Dục cúi người , lo lắng nhìn anh hỏi.

Lúc này , hai mắt đang nhắm chậm rãi mở ra -" Tôi không sao."

"Anh bị trúng đạn rồi ! Tôi mang anh đi bệnh viện." -Nói xong , Ngôn Dục định đỡ anh ngồi dậy.

"Không cần" - Hách Liên Tuyệt ra tiếng ngăn cản , sau đó chậm rãi đứng lên -"Tôi không muốn lại xảy them những chuyện ngoài ý muốn , lại càng không muốn cho ông ta biết."

Ngôn Dục rất hiểu tính cách của Hách Liên Tuyệt , chỉ cần anh đã quyết thì không ai có thể thay đổi -" Vậy anh tính làm sao bây giờ?"

Một đôi đồng tử phát ra vài tia quỷ dị , lạnh như băng , khoé miệng nhếch lên nở nụ cười , không chút để ý phun ra một chữ -" Chết."

Kết quả này , Ngôn Dục đã sớm biết tới , nhìn lưng của anh , ánh mắt Ngôn Dục lộ ra sự kiên định -" Mặc kệ anh muốn làm gì tôi cũng sẽ giúp anh."

"Không" - Hách Liên Tuyệt xoay người - " Hiện tại việc tôi cần cậu giúp chính là bảo vệ tốt mẹ con cô ấy , ông ta đã biết chân tướng nhất định sẽ không tha cho Tiểu Trạch đâu."

Nhìn thấy anh ta , Ngôn Dục bỗng nhiên đã hiểu một chút , nhưng cũng không nói ra yêu cầu , có đôi khi lạnh lùng đối xử đó cũng là một dạng tình cảm , một loại bảo vệ ..

Ngôn Dục gật đầu -." Tôi biết nên làm thế nào rồi"

Một bên giúp đỡ Hách Liên Tuyệt xử lí vết thương , bỗng nhớ ra cái gì -" Đúng rồi , có phải Trình Mộ Thanh đã phát hiện ra cái gì rồi không?"

"Tại sao hỏi vậy"

"Hôm nay cô ấy nhờ tôi phải đi kiếm được người đeo mặt nạ màu đen.."

Hách Liên Tuyệt nhắm mắt , khoé miệng lơ đãng xẹt qua tia sủng nịnh , chỉ biết cô sẽ không an phận thủ thường .. !

********

Nửa đêm , Ngôn Dục về đến nhà , mới vừa mở cửa ra , một lớn một nhỏ đứng trước mặt anh ta , biểu tình đồng nhất.

Ngôn Dục nhìn bọn họ , có chút kinh hãi , một bên đổi giày , một bên nhìn bọn họ -" Hơn nửa đêm rồi , hai người không ngủ còn đứng đây làm gì? Mộng du à?." Nói xong , định lướt qua bọn họ để trở về phòng

Lúc này , Trình Mộ Thanh cùng Tiểu Trạch xoay người , trực tiếp kéo Ngôn Dục đến sofa , ấn xuống - " Nói , hơn nửa đêm anh đi đâu?"

"Chính là , đợi chú thật lâu , mau khai báo thành thật sẽ được khoan hồng , nếu kháng cự gian dối sẽ trực tiếp đuổi đi" -Tiểu Trạch hai tay để sau lưng nói , trong lòng kì thực là trả thù , cái người này đi ra ngoài còn không mang mình theo? Đừng tưởng rằng bé không biết Ngôn Dục ra ngoài làm gì nha , chỉ cần kéo tay anh ta là có thể biết.

"Tôi...Các người.." - Ngôn Dục nhìn bọn họ , vẻ mặt không có gì để nói.

Trình Mộ Thanh cùng Tiểu Trạch hai người làm điệu bộ "Anh/chú mà không nói đừng hòng được ngủ ngon."

Ngôn Dục lại suy nghĩ , nhất thời chọn mi -" Tôi đi giúp cô tìm người a."

"Tìm người?" -Trình Mộ Thanh nhíu mày , nhất thời giãn mặt ra, khẩn trương nhìn anh ta -" Thế nào? Có tìm được không?"

Nhìn thấy cánh tay trước ngực , Ngôn Dục dùng sức đẩy ra , sau đó vén vén mái tóc dài -" Tôi biết tôi rất là tuấn tú , nói như thế nào tôi cũng là một người đàn ông bình thường nha , tôi......"

"Hãy bớt sàm ngôn đi , rốt cuộc tìm được hay là không" -Trình Mộ Thanh gắt gao cầm tay anh ta hỏi.

Bị cách ngang , Ngôn Dục trừng mắt liếc cô một cái -" Thật thô lỗ ! Làm ơn , tôi đã nhờ bạn của tôi hết sức đi tìm , nhưng dù có tìm được thì người đó cũng có nguyện ý gặp cô không thì tôi cũng không biết" - Nói xong , liền xoay người chạy nhanh về phòng.

Trình Mộ Thanh sững sờ đứng tại chỗ.

Tiểu Trạch còn lại hướng đến Trình Mộ Thanh cười hắc hắc -" Con đi xem chú ấy." Nói xong , vào phòng Ngôn Dục tìm kiếm chân tướng.

Ban đêm , Trình Mộ Thanh lúc ngủ cứ cảm giác như có thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trước mặt , cô nhíu mày , chậm rãi mở mắt , lúc này hé ra mặt nạ màu đen quỷ dị , cô cả kinh , thẻo bản năng nắm chặt ra giường hô " Anh——“

"Xuỵt" - Âm Thanh trầm thấp vang lên , một tay che miệng của cô lại.

Trình Mộ Thanh chớp chớp mắt , bởi vì là ban đêm , căn bản không thấy rõ khuôn mặt , nhưng dựa vào trực giác , thì cái mùi hương nam tính này , chính là anh ta !

Nghĩ đến đây ,lòng cô mới thở phào nhẹ nhõm -" Anh ... anh vào bằng cách nào?"

Hách Liên Tuyệt , ánh mắt dịu xuống ,thật nhu tình - " Cô không phải tìm tôi sao? Tôi đã tới rồi."

Nhớ tới chuyện của Ngôn Dục , Trình Mộ Thanh bật dậy , mới định mở đèn đã bị anh ngăn cản.

Đôi mi thanh tú ninh khởi , Trình Mộ Thanh hiểu ý anh, vì thế vươn tay sờ sờ -" Anh thế nào? Vết thương sao rồi?"

Chiếc mặt nạ đen trong đêm nhìn càng thêm quỷ dị , cô không nhìn rõ anh lắm , nhưng anh có thể nhìn rõ cô -" Chỉ là vết thương nhỏ."

Trình Mộ Thanh vươn tay , cầm tay anh –“ Thật sự không có việc gì sao?"

"Không có việc gì."

Nghe được lời này , cô mới yên lòng ,nhất thời không nói gì nên không khí trở nên quái dị.

"Đúng rồi , anh rốt cuộc là ai?Chúng ta có quen biết nhau sao?" Trình Mộ Thanh hỏi , cô không rõ vì sao anh ta lại đeo mặt nạ.

Người đeo mặt nạ đen nhìn cô , vươn tay sờ mái tóc của cô , động tác nhẹ nhàng thương tiếc -" Tốt lắm , đến giờ rồi , tôi phải đi."

"Nhưng mà..."

"Xuỵt...Ngủ đi." -Âm thanh của anh như có ma lực làm cho cô bất tri bất giác nghe theo , cô chậm rãi nằm xuống , tay anh bao trùm đôi mắt của cô , dần dần , nhắm mắt lại , không đến vài giây sau liền vào giấc ngủ.

Chương 93 :

Ngày hôm sau tỉnh lại , Trình Mộ Thanh thuỷ chung muốn làm rõ đêm qua cô có phải nằm mộng không , hay là cô thật sự nhìn thấy người kia , vừa cảm giác mơ mơ hồ hồ nhưng cũng có cảm giác rất thật.

Vừa ăn sáng , Trình Mộ Thanh bị "Cái giấc mơ" kia làm phiền chết.

Lúc sau , Ngôn Dục vừa vặn từ ngoài trở về , nhìn thấy cô đang ăn sáng , chạy nhanh đem đồ giấu phía sau , Trình Mộ Thanh quay đầu , cảm thấy anh ta mờ ám ..

"Ăn sáng sao?" -Ngôn Dục giả vờ nói chuyện , chân rảo nhanh về phòng.

"Lại đây" -Trình Mộ Thanh nói.

"Gì?"

"Lại đây." Trình Mộ Thanh ngoắc ngoắc ngón tay , nói từng chữ.

"Có chuyện gì sao?" -Ngôn Dục đem đồ đạc giấu phía sau , vẻ mặt cười nói , sợ Trình Mộ Thanh phát hiện ra cái gì.

"Tôi lặp lại lần nữa lại đây."

Đáng chết ! Ngôn Dục không thể phản bác lại sự áp bách của cô , vì thế chậm rãi tiến tới.

"Lấy ra." Trình Mộ Thanh vươn tay.

"Cái gì?"

"Còn giả vờ?"

Mín môi , Ngôn Dục đem báo "Ba" một tiếng đặt lên bàn.

Trình Mộ Thanh chau mi , tuỳ tay cầm tờ báo , một tin tức liền đập vào mắt.

"Tổng Tài tập đoàn TCL cùng người mẫu Chu Lâm Na ba ngày sau sẽ đính hôn."

Tin tức này chiến hơn 1/2 mặt báo , còn có ảnh chụp to của Hách Liên Tuyệt và Chu Lâm Na.

Đang nhìn đến tin này , Trình Mộ Thanh tạm dừng một chút , lập tức đem báo để lên bàn- " Vì cái gì mà giấu tôi?"

"Cô... không tức giận?"- Ngôn Dục ngồi đối diện hỏi.

Trình Mộ Thanh dùng thìa múc một muỗng cháo bỏ vào miệng , vừa ăn , vừa nhìn anh ta nói -" Tôi tại sao phải tức giận?"

"Anh ta.... anh ta không phải cha của Tiểu Trạch sao?" -Ngôn Dục nghĩ nghĩ , hỏi

"Từ cái ngày mà anh ta không đồng ý cứu Tiểu Trạch nữa , thì cũng đã không còn là ba của Tiểu Trạch , còn nữa hy vọng anh về sau đừng nhắc lại , tôi không muốn cho Tiểu Trạch biết." Nói xong , cô lau miệng , cầm lấy túi xách-" Tôi đi làm."

Nhìn bóng dáng của cô , Ngôn Dục nhăn mày than thở một tiếng -" Người phụ nữ mạnh miệng."

******

Nhìn thấy tờ báo trước mặt , sắc mặt của Hách Liên Tuyệt âm trầm đến đáng sợ.

"Chuyện này có phải nên cho con một lời giải thích?"- Hách Liên Tuyệt nhìn Hách Liên Hùng nói từng chữ.

Hách Liên Hùng không thay đổi sắc mặt nhìn anh ta -" Như thế nào? Không phải rất thích cùng cô ta ở một chỗ sao? Tôi làm vậy là toại nguyện theo ý của con rồi."

"Thành toàn cho con?" -Hách Liên Tuyệt nhìn ông ta , hai tay nắm chặt.

Lúc sau , Chu Lâm Na đi tới , hai tay xoa xoa bờ vai của anh -" Tuyệt , anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh mất hứng sao? Bác trai đồng ý cho em và anh cùng một chỗ , cũng đồng ý cho em và anh kết hôn."

Lúc này , Hách Liên Tuyệt nghiêng đầu nhìn Chu Lâm Na -" Phải không? Vì cái gì mà giải quyết tốt vậy?"

Chu Lâm Na nhìn anh , cũng không biết nội tâm quấy phá , ánh mắt anh có thể hiểu rõ cô , nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Bởi vì ... bởi vì... em đáp ứng bác trai rời khỏi giới showbiz"- Chu Lâm Na tuỳ tiện nói đại một câu.

Nhìn cô , cặp con ngươi kia như đang nhìn thấu cô , Chu Lâm Na chột dạ cơ hồ muốn tránh né , chính là Hách Liên Tuyệt nhìn chằm chằm- " Phải không? Đơn giản vậy thôi?"

"Đương nhiên?Nếu không thì thế nào?" -Chu Lâm Na nói nhỏ , nếu anh biết giữa cô và Hách Liên Hùng có giao dịch vậy sẽ rất tức giận.

Đôi mắt màu lục như nhìn xuyên thẳng vào cô , làm cho cô không thể che giấu ..

"Chẳng lẽ anh không muốn cùng một chỗ với em?" -Chu Lâm Na vội hỏi , đánh lảng sang chuyện khác , vì cái gì cô luôn cảm thấy Hách Liên Tuyệt thay đổi không còn giống lúc trước.

Nhưng không giống thế nào thì không giải thích được , trước kia thế nào , cô cũng đoán được tâm tư của anh nhưng hiện tại cảm thấy anh và cô càng ngày càng xa cách , thậm chí suy nghĩ của anh cũng không thể hiểu.

Đang nghĩ nghĩ , Hách Liên Tuyệt ngước mắt ,sủng nịnh nhìn Chu Lâm Na -" Đương nhiên."

Chu Lâm Na nhìn anh , trong nháy mắt cô cảm thấy thật sự không thể hiểu anh ...

Hách Liên Tuyệt lập tức thay đổi ánh mắt nhìn sang Hách Liên Hùng- " Chính là trước khi làm , nên cho con biết một tiếng.”

Hách Liên Tuyệt đột nhiên chuyển biến , Hách Liên Hùng không có lường trước được , Hách Liên Tuyệt giống như là một con báo đang chờ con mồi , tuỳ thời điểm đều có thể ra đòn sát thủ , cho nên hiện tại không nên chọc giận , ông liền nở nụ cười -" Thì con muốn cùng cô ấy một chỗ , nên ba tác thành cho hai người , coi như là cái kinh hỉ tặng con" - Hách Liên Hùng nói như vậy , nhưng tâm lý càng khẳng định thêm một việc chính là Hách Liên Tuyệt càng ngày càng không theo khuôn khổ.

Hách Liên Tuyệt đứng đó , vô hình làm cho người ta một cảm giác áp bách , tuy rằng nhìn vào như đang cho người khác một gương mặt vui vẻ , nhưng đôi mắt thì nhìn vào người ta sẽ không biết anh đang nghĩ gì.

“Nói như vậy , tôi hẳn là nên cảm kích?"

"Biết thế là tốt rồi" -Hách Liên Hùng cũng không khách khí nói.

"Phụ thân của con , làm việc gì cũng làm cho người khác không thể tưởng được" - Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói , chính là anh lại mang một hàm ý khác.

"Mặc kệ con nghĩ thế nào , ba bồi dưỡng con trở thành Tổng Tài tập đoàn TCL , chính là cho con quản lý công ty , nếu như tâm tư của con không giống lời ba nói , nhất định sẽ tước quyền quản lý của con." Hách Liên Hùng nói từng chữ.

Hạp mâu , một tia lơ đãng xẹt qua , anh ta rốt cục cũng phải bắt đầu rồi.

Chu Lâm Na một bên nhìn bọn họ nói chuyện , không giống cha con chút nào , ngược lại còn như là kẻ thù vậy ...

Một bên lái xe , Chu Lâm Na ngồi bên ghế phó , cẩn thận nhìn anh - " Tuyệt , anh tức giận sao?"

Hách Liên Tuyệt xoay người -" Vì cái gì phải tức giận?"

"Tự tiện tuyên bố ngày đính hôn , anh thật sự không tức giận sao?" Nói xong , Chu Lâm Na rúc vào trong người anh .

Nhìn lướt qua Chu Lâm Na , hơi dừng một chút , ngữ khí ôn hoà nói -" Để cho ông ta tán thành , em quả thật không đơn giản."

Những lời nói này , là có hàm ý khác...

Đáng Tiếc chu Lâm Na không biết được , ngược lại nở nụ cười " Em cũng không nghĩ đến bác trai dễ dàng chấp nhận như vậy , Tuyệt .. em yêu anh .. thật sự yêu anh... rốt cuộc em cũng có thể làm cô dâu của anh."

Hách Liên Tuyệt nhìn ra cửa sổ , không nói gì.

Lúc này , Chu Lâm Na ngẩng đầu nhìn anh - " Tuyệt , em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh."

"Bình thường em cũng đã rất đẹp."

"Không , em phải đẹp hơn , em muốn trở thành cô dâu độc nhất của anh." Chu Lâm Na khát khao nói/

"Vậy em muốn thế nào?"

"Em muốn Trình Mộ Thanh đảm nhiệm phần áo cưới của em."

Hách Liên Tuyệt nhìn Chu Lâm Na , ánh mắt trong trẻo trở nên lạnh lùng -" Có thể mời nhà thiết kế chuyên môn ở Pháp làm theo yêu cầu của em."

"Nhưng em muốn Trình Mộ Thanh thiết kế."

"Tại sao nhất định là cô ấy?" Hách Liên Tuyệt lớn tiếng hỏi

Chu Lâm Na có chút sửng sốt , nhìn anh nở nụ cười -" Tuyệt , không phải anh suy nghĩ nhiều quá? Em chỉ là cảm thấy cô ấy thiết kế đồ rất đẹp , hơn nữa lúc trước quần áo em mặc khi ở bên Milan là do cô ấy thiết kế , rất thích hợp với gu của em , em tin tưởng vào năng lực của cô ấy."

"Nhưng chuyên môn của cô ấy không phải áo cưới" -Hách Liên Tuyệt nói , theo bản năng anh cũng không muốn để Chu Lâm Na thân cận với Trình Mộ Thanh.

"Tuyệt , anh nhìn xem , ở Milan cô ấy đã từng thiết kế áo cưới , thật sự rất đẹp , nhưng lần đó biểu diễn không phải em , em vẫn cảm thấy đáng tiếc , lần này em muốn để cho cô ấy thiết kế" -Chu Lâm Na làm nũng nói.

" Các người đang hiểu lầm , anh lo cô ấy sẽ từ chối."

"Anh yên tâm , em nhất định sẽ làm cô ấy đồng ý. " Chu LÂm Na trong lòng đã có dự tính.

Lơ đãng nhìn phớt qua Chu Lâm Na -"Em đã nói như vậy thì anh cũng không còn gì để nói , chỉ cần em cao hứng là được."

Chu Lâm Na nở nụ cười , hôn lên gương mặt anh - " Tuyệt , em biết anh đối với em là tốt nhất , cám ơn anh."

Hách Liên Tuyệt không nói thêm gì , ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , trong mắt một tia sát khí, rất nhanh biến mất.

Chu Lâm Na ngồi ở chổ cũ , trong lòng thầm cười lạnh , chỉ cần cô và Tuyệt kết hôn , Trình Mộ Thanh còn có biện pháp nào? Đời này , Hách Liên Tuyệt là của Chu Lâm Na , cho dù Trình Mộ Thanh sinh ra đứa con cho anh thì cũng có ý nghĩa gì?Chỉ cần Trình Mộ Thanh chết , đứa nhỏ kia cũng sẽ không tồn tại ..

Chương 94 .

Ngồi trong văn phòng , Trình Mộ Thanh không khỏi phiền lòng , nhìn cái gì cũng không thuận mắt ...

Lúc sau , điện thoại vang lên , nhìn dãy số , do dự một chút nhưng rồi cũng nhận.

"Tôi là Chu Lâm Na."

Trình Mộ Thanh ngả thân mình tựa vào ghế , một bàn tay chậm rãi phất qua -" Tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cô"- Chu Lâm Na ảm đạm nói.

Trình Mộ Thanh chậm rãi mở to mắt , khoé miệng mang theo một tia châm chọc -" Chu Tiểu Thư , xin hỏi chúng ta có gì để nói với nhau sao? Như thế nào? Không giết được tôi nên cảm thấy không cam lòng?" -Trình Mộ Thanh lạnh lùng hỏi.

"Tôi biết cô hận tôi nhưng tôi có chuyện mới tìm cô , đến quán cafe dưới lầu khách sạn Kiều Lệ Tư , chúng ta mặt đối mặt nói chuyện" -Nói xong , Chu Lâm Na trực tiếp cúp máy.

Trình Mộ Thanh nắm di động , một đôi con ngươi trong suốt khôn khéo , suy nghĩ một chút , đứng dậy , cầm lấy túi xách đi ra ngoài -" Tiểu Kì , tôi có việc phải ra ngoài , nếu ông tổng tìm giúp tôi ngăn một chút".

"Ok~~"

__

Khách sạn Kiều Lệ Tư , Trình Mộ Thanh mặc một cái quần màu da cam , giày cao gót đen , áo sơ mi trắng , tóc uốn cong được cột lên gọn gàng , cả người thoạt nhìn thanh thuần lại tràn ngập mị lực giỏi giang ..

Kiều Lệ Tư..

Nhìn thấy tên khách sạn , khoé miệng Trình Mộ Thanh không khỏi nâng lên một tia cười khổ , cái đêm của năm năm trước chính tại nơi này , cô bị bạn trai bán đi , sau đó gặp Hách Liên Tuyệt , hôm sau bay đi Milan cô mới phát hiện ra mình có Tiểu Trạch , hiện tại hồi tưởng lại .. thật không biết là hạnh phúc hay vẫn là ác mộng ...

Chớp mắt , che dấu đi sự mất mác , rồi bước vào ... Nhìn xung quanh , Chu Lâm Na đã chờ sẵn bên trong , cô khoan thai thoải mái tiến tới ..

Buông túi xách, hào phóng ngồi đối diện Chu Lâm Na.

"Cô đến rồi?" -Chu Lâm Na ngước mắt hỏi

Lúc này người phục vụ bước đến , Trình Mộ Thanh nhìn anh ta nói -" Một ly Latte đá , cám ơn."

Sau khi người phục vụ rời đi , Trình Mộ Thanh nhìn Chu Lâm Na , hai tay để cùng một chỗ - " Nói đi , tìm tôi có việc gì?"

Chu Lâm Na ngạo khí ngồi đối diện -" Tôi tin rằng tin tức hôm nay cô cũng đã xem qua đi."

Trình Mộ Thanh chọn mi , gật đầu -" Thấy."

"Tôi cũng không nhiều lời , tôi muốn cô giúp tôi thiết kế lễ phục cho buổi đính hôn của tôi , cả áo cưới cho buổi kết hôn luôn."

Trình Mộ Thanh nở nụ cười , lúc này cafe được mang ra , Trình Mộ Thanh dùng thìa nhẹ nhàng khuấy , không chút để ý nâng ly uống một ngụm -" Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ giúp cô?"

"Không dựa vào gì hết , nhưng quần áo của cô từ trước đến giờ vẫn là do tôi làm đại diện phát ngôn , tôi phải gả cho Tổng Tài TCL , lễ đính hôn nhất định sẽ bị chú ý như vậy cũng có thể đề cao danh tánh của cô , nói vậy cô sẽ không phải là không đáp ứng chứ." Chu Lâm Na tự tin nói

Nghe xong lời nói của Chu Lâm Na , Trình Mộ Thanh lại bưng ly cà fe uống một ngụm , khoé miệng không kìm được lại nhếch lên.

"Cô cười cái gì?" Chu Lâm Na nhíu mày hỏi

"Chu Lâm Na , cô không phải là tự đánh giá quá cao bản thân mình? Một bên thì muốn giết tôi , bây giờ thì muốn tôi làm nhà thiết kế cho cô? Đầu óc của cô có vấn đề sao?" -Trình Mộ Thanh châm chọc hỏi lại.

Chu Lâm Na nhìn nhìn sau đó lạnh lùng cười -" Cô hẳn cũng biết chuyện ngày đó là do tôi bị dồn ép , nhưng nếu như cô cho rằng tôi tự cao tự đại tôi cũng nói cho cô biết trên thế giới này không chỉ có cô là nhà thiết kế .. Tuyệt nói , anh ấy sẽ mời một nhà thiết kế nổi tiếng bên Pháp về để thiết kế trang phục cho tôi , hiện tại tôi tìm cô , là may mắn cho cô lắm rồi."

Trình Mộ Thanh híp mắt cười khỉnh - " Vậy cô không nên nghĩ tốt về tôi , tôi sợ tôi đảm không nổi."

"Cô——“

Trình Mộ Thanh nhìn đồng hồ , đôi môi đỏ mọng khẽ mở -" Thời gian không còn nhiều".

Chu Lâm Na nhíu mày , không hiểu rốt cuộc Trình Mộ Thanh đang làm cái quỷ gì.

"Mộ Thanh"- Lúc này , một âm thanh dễ nghe vang lên , quay đầu lại dáng người cao gầy mặc chiếc váy màu trắng , trên mặt trang điểm nhẹ nhàng , cả người như giống loài hoa bách hợp.

"Nhĩ Lam?" -Đang nhìn đến cô ấy , sắc mặt Chu Lâm Na trở nên khó coi , cô ấy là tân người mẫu đạt giải nhất , trong một năm ngắn ngủn mà đã có rất nhiều giải thưởng có giá trị , nếu như tiếp tục như vậy , cô ấy có thể sẽ thay thế được Chu Lâm Na ... Dù cho không muốn thừa nhận thì đó cũng là sự thật ..

"Cô——“

"Nhĩ Lam , tới đây ngồi" -Trình Mộ Thanh hướng tới Nhĩ Lam ngoắc ngoắc , Nhĩ Lam nở nụ cười bước qua.

"Chu Tiểu Thư , chắc tôi không cần phải giới thiệu cho cô "- Trình Mộ Thanh nhìn Chu Lâm Na nói..

" Chị Lâm Na." Nhĩ Lam mĩm cười chào hỏi

"Cô tìm cô ấy đến đây làm gì?" -Chu Lâm Na không vui hỏi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .